Chuyến Đi Thú Vị

TỚI LỆ GIANG ĐƠN GIẢN! TIÊU TIỀN Ở LỆ GIANG.. VẬT VÃ

Từ hồi bước chân vào đời đi làm, chưa bao giờ đi chơi một cách trọn vẹn. Đi làm tranh thủ chơi. Còn đi chơi thường xuyên phải làm việc. Hồi mới cưới, đang đi nghỉ mát cùng gia tộc nhà chồng bị sếp gọi về, cũng một mình đi tầu đêm để hôm sau đi làm. Số việc ngập đầu nó vận vào thân.Lần này thì khác. Đúng kiểu “ rũ bùn đứng dậy chói loà”

Không công, k việc, đi chơi hoàn văn toàn luôn. K điện thoại, kệ khách hàng, chả ai lãnh đạo chỉ đạo cái gì, cũng chả phải chỉ đạo ai. Ở nhà cứ nghĩ mình quan trọng. Bước chân đi thấy chả ai quan trọng đến mình. Sound good for retire period 8 đứa bạn cấp 3. Từ ruộng lúa bùn sâu, từ luỹ tre gốc rạ chắc chẳng bao giờ nghĩ sẽ đi cùng nhau du lịch nước ngoài. Lúc nghèo đầu óc tăm tối đến nỗi mơ cũng chả dám:(.Hăm hở. Chả ai biết nó là đâu và chỗ nào, cảnh đẹp ra sao. Tất cả đi là đi. Mua vé và lên đường. ⁃ Đường bay: Định sẵn lịch bay là 9 ngày. Đi lại không được quyền mệt. Điểm đến cần đã chốt. Không la cà hái hoa bắt bướm dọc đường mình quyết định mua vé: hà nội- quảng châu- lệ giang: khứ hồi: 5.2 triệu/ người. Giá đẹp và đường bay quá đẹp, hành lý gửi thẳng. Sáng 8h bay chiều 5h đến lệ giang. Nhẹ nhàng như đưa hàng.8 chị em còn được thêm tí thời gian lượn lờ shopping ở sân bay Bạch Vân.

Cái quyết này còn thêm giá trị khi gặp mấy người việt ở Lg ngày đó than vãn là bay Côn Minh mất 7,2 lại còn đi tầu êm ẩm giờ đến chả ra sao. ⁃ Check in Lệ giang: Tuy đi vào hè rực rỡ nhưng leo heo lạnh, thế là cảnh nắng vỡ đầu không lo, cảnh lạnh cứng da không tới. Quá được vì phần lớn các bạn cấp 3 đều là giáo viên:5 đứa là giáo viên còn mỗi mình và con Hà béo, Oanh môi mọng là mất dậy. Nên phải đi vào mùa hè tháng 7. Mùa chả đâu vào đâu nhờ:). ⁃ Chơi và ở: Bọn mình đặt phòng tại: lijiang Guiyuan tianju guest house. 4 đứa 1 phòng. voted chỗ này 5 sao. Sạch, nói tiếng anh tốt, decor đẹp, bontique cực kỳ. Nhân viên thì siêu nhiệt tình. Duy nhất chỗ này cầm tiền đô la của mình khi mình k đủ tiền tệ nữa. Anh chủ béo béo vừa cầm vừa nói. Tôi chưa cầm đô la lần nào nhưng cô đưa đây tôi nhận. Ôi cứu tinh và xúc động quá. Vấn đề thanh toán này khi mình lặp lại ở 2 khách sạn nữa ở Shangri la và lugu thì một là bị chặt chém:500 đô lấy về giá bằng 400 đô hoặc không chấp nhận tiền đô la.

⁃ Đi và ăn ở Lệ Giang: Tại sao nên đi LG, nói chung những di sản kiến trúc mà chứa người thế này, chỉ vài năm nữa là thương mại hoá tràn vào, mất dần đi nét rêu phong cổ kính, lớp trẻ thay bằng lớp già thì mọi thứ mất đi vẻ cổ lỗ sĩ. Đi du lịch cứ phải ở nhà 5-7 lầu, ăn toàn fast food, nghe nhạc xập xình thì thôi ở khu nhà mình đầy, ở nhà cho khoẻ. Đến Lệ Giang ngắm phố, ngắm ngõ, ngắm rãnh nước nhỏ không thôi cũng đáng đồng tiền bát gạo. Cứ lẩn thẩn, la tha mà thưởng ngoạn, chạm vào bậu gỗ, tường rêu tự thấy mình yên ả và bớt xô bồ đi nhiều. ⁃ Bao nhiêu chỗ chơi, chỗ check in/ chỗ check picture ti tỷ các bài đã đề cập. Mình chỉ review lại dịch vụ xe đi lại, ăn uống nhé. Tháng 7 là mùa nghỉ hè của học sinh Tung của nên cũng là mùa du lịch cao điểm. Cái gì cũng hiếm hoi hoặc mắc giá. Bọn mình chả tính toán gì, k liên lạc trước, toàn xử lý tại hiện trường. Hôm đầu đến Lệ Giang, bọn mình, nguyên đám muốn đi Thúc Hà cổ trấn ( Shuhe) nghe review là đi tuyến xe bus này nọ ở góc này kia. Mình bảo thôi cứ ra ngoài cổng thành cổ đã. Chỗ mình ở gần cổng Nam. Vừa ra mình thấy 2 chị trung niên lái xe oto 6-7 chỗ kiểu xe chở người kết hợp chở hàng nếu gập hết ghế xuống. Mình hỏi hai chị chở bọn em đi thúc Hà với.

Nào ngờ 1 bà đi xuống giữa đường, nhường xe cho bọn mình lên. Cả hội ngồi vừa xoẳn cái xe 7 chỗ. Ngoài đi làng cổ Thúc Hà, chị còn dẫn mình đi tuor: Trà Mà cổ đạo. Cưỡi ngựa leo núi, đi vào rừng trà nguyên sinh của tộc Nạp Tây. Giá vé vào cổng mất mấy trăm tệ/ người. Giá vé thắng cảnh của China mắc vãi chưởng. Tính ra cứ 500/1 triệu/2 triệu lượt vèo vèo ra đi. Lại quay lại đoạn đi tuor cưỡi ngựa trà mã cổ đạo. Đi ngựa, leo núi, ngắm cảnh rừng nguyên sinh u mặc, sương giăng mắc, cảnh ướt át, bên cạnh là một anh nài gióng lên giọng ca vọng núi, vọng đồi, rất tịch liêu nhưng lại hào phóng mà chưa từng trải qua. Tóm lại hứng thú và lạ lẫm với bọn mình. Xong tuor về ăn trưa, rồi ra vườn trái mua đào mua mận, uống trà theo kiểu Dân tộc của họ cũng hay ho ra gì phết. Thong dong tự tại nhất trên đời. Cả ngày chờ đợi đưa đón chị tx lấy 100 tệ/ rẻ tí ngất. Mình bo chị không lấy thêm tiền nữa. Buổi chiều còn nhờ chị đưa vào quán lẩu người địa phương hay ăn. Đúng thật: quán đông toàn người khựa không có khách du lịch. Bọn mình ăn lẩu bò nấm. No nê mất 600 tệ cho 7-9 người ăn. Quá là hợp lý. Chị lái xe ấy về sau còn hỗ trợ mình vài phen nữa giữa nơi đất lạ người đông. Ai đi lệ giang ủng hộ chị ấy nhé: đt và wechat đây. 13769034876 add số này là wechat của chị ấy. ⁃ Ai đi lệ giang cũng đi tuor núi tuyết ngọc long( yulong xue shan).

Bọn mình k ngoại lệ. Tiếc là hôm leo, trời mưa lạnh, mấy con ở nhà cấy lúa phăm phăm mà leo núi không nổi. K leo hết đành về. Lỗi hẹn núi tuyết. Hẹn năm sau đi châu âu rồi leo cả thể. Bọn mình có xem show: ấn tượng lệ giang: mình cảm thấy hay, show diễn thực cảnh đầu tiên mình được xem với 500 diễn viên và 200 ngựa trên vách núi. Hát chay, không míc, chỉ có phối nhạc. Ai xem vụ kiện của Đạo diễn Nguyễn việt Tú vở “thưở ấy xứ đoài” thì sẽ hiểu : giàn dựng vở diễn thực cảnh nó công phu thế nào. Ông Trương nghệ Mưu mất 2 năm nhào nặn mới ra vở diễn dài 1h30. Xem xúc động phết nhất là đoạn cuối màn chào sân khấu diễn viên họ níu kéo cảm tình của khán giả bằng màn chào tạm biệt hát thoại. Ưng bụng. ⁃ Ai cần mua tuor Ngọc Long Tuyết Sơn thì có bạn này bán tuor rất là trách nhiệm, mùa cao điểm nhưng k tăng giá. Bán đúng giá: wechat: choujinbie. Tại sao mình biết bán đúng giá vì: trước đó mình hỏi vé vài công ty tuor toàn đắt lòi pha. ⁃ Bạn bán tuor cử cho mình 1 bạn lái xe cực chuẩn men. Lo lắng chỉ dẫn dặn dò bọn mình cẩn thận. Chở đi Ngọc Long, đưa đến Lam Nguyệt, bạch thủy đài và công viên hắc long đàm. Đều k thu thêm tiền. Mình một lần nữa bo bạn lái xe không lấy. Số lái xe đẹp zai đây nhé: 肖豪 15108886819 ⁃ Sau 3 ngày 2 đêm ở Lệ Giang bọn mình đi Shangri la(Hương Cách Lý Lạp- Xiang ge li la) Mọi người cứ nói nó là tiểu tây tạng mà mình thấy nó chỉ là cái móng tay của Tây Tạng thôi.

Tu viện bé tẹo và cổ trấn cũng tẻo tèo teo. Mình thấy k thể so sánh với Tây tạng. Đi Shangri La phải đi qua khe hổ nhảy nên bọn mình quyết định thuê xe của anh này: giá 1400 tệ/gần 200km, có ghé qua khe hổ nhảy. Xe k đẹp lắm nhưng xứng đáng vì tìm xe riêng đi đường dài không dễ dàng gì. Anh này cũng hiền hoà. Vui vẻ.wechat đây( riêng anh này tự nhiên mình k chắc số này lắm):lasongnima ⁃ Shangrila: mình ở Yi”s Hotel nằm trong thành cổ Dukezong nhưng các bạn không nên ở đây tuy cô nhân viên nice, hỗ trợ mình và nói tiếng anh nhưng phòng hơi hôi và k dọn phòng. Theo mình nên ở : Jiumi snow moutain hotel, nếu đi kiểu phượt thì ở nhà chị này荷花(老树居)18808855455 ⁃ ( wechat) giá 100 tệ/ phòng gọn gàng đẹp đẽ, chị chủ rất tốt.phòng cũng trong cổ trấn. Tiếc là mình biết chị muộn. ⁃ Ăn chơi ở Shangrila: Bọn mình có 2 ngày trọn vẹn ở Shangrila nên ngày đầu bọn mình đi thảo nguyên, hồ Napa Hai, thuê xe của chú lái xe rất tốt chú ấy đưa đi ngắm thảo nguyên, hồ, tu viện, tóm lại đi chỗ k mất vé vào cửa, muốn đi đâu chứ đưa đi nấy mà giá có 150 tệ / ngày. Quá rẻ là rẻ, về sau chú còn đưa đến quán cơm, ăn ngon ơi là ngon mà giá cũng rẻ, chỉ tội là chờ lâu. Chú mình hay gọi k chát chít nên quên mất số. Tiếc thế. Nếu muốn xin thông tin có khi các bạn về Yi”s house ở, cô nhân viên mách bọn mình chú này đó. ⁃ Ở shangri la: vấn đề ăn uống được cả nhóm mình vô cùng tâm đắc. Hôm đi quay đại kinh luân trên đồi Guishan park, cả lũ đi qua một ngách nhỏ, để ý thấy có quán lẩu rất chân phương, oánh dấu quán này lúc về cả hội vào ăn, đúng là ở hiền gặp lành, sởi lởi giời cho. Anh chị chủ quán rất đáng yêu, nhiệt tình chưa từng có, nấu lẩu gà hay bò đều ngon, rau cỏ rửa sạch bóng, toàn rau ngon và lạ. Cả hội ăn như thụi. Vừa ăn vừa tấm tắc, tấm tắc. China vốn bẩn mà lại có cái quán lẩu rau sạch bát sạch, đã thế nấu còn ngon nữa chứ. Đặc biệt trà bơ và bánh ngô anh chị làm thì Đỉnh của đỉnh. Ăn xong 8 người chưa đến 300 tệ. No say chả chấy lẫn người. Rẻ tí kềnh ra nhà. Từ hôm ăn xong ngày nào cũng qua quán anh ăn và có lần còn xông vào nấu kiểu cơm việt nam, rán đậu, nấu canh, rang thịt, anh chị vẫn vui vẻ, thiếu gì đi mua chả phàn nàn kêu ca. Bọn mình mua ủng hộ anh chị nào là Hoa huệ tây, thịt bò tây tạng. Ngược lại anh chị giúp mua vé đi Balagezong và vé xe bus nhanh về lại lệ Giang để đi lugu. Sáng ngày đi anh chị dẫn đưa ra tận bến xe, hướng dẫn nhiệt tình, mua vé đi chả phải trình hộ chiếu. Trước đó chỗ trọ cứ bắt mình chụp hộ chiếu của 8 đứa mới đi mua vé Balagezong cho mình.

Thiệt là phiền. Ai ghé Shangrila nhớ ủng hộ anh chị mộc mạc, chất phác này để quán đắt hàng nhé:+86 131 7079 0138. Add we chat của anh Chồng. Anh chị là dân tộc tạng hiền lành. Đúng là vùng đất hạnh phúc nên sản sinh ra những người đức độ thế không biết. ⁃ Công viên quốc Gia Balagezong: Ngoài tu viện, đồi quý sơn để quay đại kinh luân xa, một địa điểm mình nghĩ rất rất nên đi thăm là Balagezong: Công viên Quốc gia Balagezong là nơi tiêu biểu, hỗn hợp của tất cả các đặc điểm địa lý của Shangri-la. Từ những ngọn núi linh thiêng phủ đầy tuyết cho đến thảo nguyên vùng cao, từ thảm thực vật xanh tươi đến hẻm núi hình chữ U, Công viên Balagezong cung cấp cho khách du lịch một bức tranh hoàn chỉnh về Shangri-la. Đẹp, hùng vĩ, linh thiêng, nhiều giai thoại, rất nức lòng người du khách như tụi mình. Ở đây có giai thoại về người anh hùng mở đường từ làng cổ Bala của dân tộc Kangba từ trên núi xuốn cổ trấn. Nếu k có con đường đó thì đi bộ mất 5 ngày đường cho khoảng cách 60km. China mị dân kinh hoàng, hình ảnh anh này là biểu tượng cho việc cai trị cả thiên nhiên và không khuất phục trước gian khó. Anh mất gần 20 năm xây đường. Hết tiền lại đi kiếm tiền rồi quay về quê hương xây đường tiếp. Vượt lên nghịch cảnh, hạn chế bản thân, và đạt được thành quả mà giới hạn con người không cho phép nhưng vẫn thành công. Mình quên tên anh này( dạo này trí não cấp độ 10 về quên) nhưng cốt truyện và tinh thần chắc chắn k quên. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền mà thôi. ( giáo dục tiểu học những năm 80)Ở Balagezong có điểm đáng nói là truyền thuyết cây đa Banyan tree, cây đa phật tuổi đời 4000 năm, lưu truyền đức phật ngồi toạ thiền 7 ngày đêm ở đó. Cây ngàn năm tuổi nhưng vẫn tươi tốt. Cây đa rộng trên 400m2, có nhánh ôm vào núi thiêng như hình bàn tay phật đỡ núi. Được mệnh danh là cây thiêng nhất thế giới. 4000 ngàn năm thì đúng cửu tổ tằng tổ của cây đa trên toàn thế giới. Thiên niên vạn đại. ⁃ Ở đây còn trò zipline: núi cao gần 3km từ mặt đất lên đỉnh nên chả ai dám ngồi zipline. Có một đôi ngồi lên song mình nghe được là: ôi cứu tôi với. Hãi kinh. Bọn mình chỉ nhẹ nhàng lên thuyền ngồi trên dòng sông thiêng, trôi theo dòng nước biếc và ngẩng cổ 180 độ để nhìn trời vì núi cao quá cao. ⁃ Lugu: nghỉ dưỡng: Từ Shangrila đi lugu rất xa nên bọn mình quay lại lệ giang bằng xe bus nhanh. ( có hãng xe chậm và nhanh) nhờ anh chị chủ quán lẩu bên trên mua vé. Anh chị chọn xe đẹp, sạch, giá có 60 tệ: người/ quá rẻ cho 4h ngồi xe và anh chị còn mang hộ hành lý, đưa mình ra điểm chờ xe bên đường để bắt xe không phải vào bến. ⁃ Đến Lugu: không khí y chang đà lạt. Mùa hè hoa không nhiều chủ yếu hoa mầu như hoa thuốc lá, hoa khoai tây nở rộ. Đầu tiên phải nói về anh lái xe chở bọn mình đi lugu: tốt tuyệt vời. Giá cực kỳ mềm thời điểm đó. 2 đêm 3 ngày anh đưa từ LG-Lugu-LG: tổng khoảng gần 500km. Thêm 1 ngày anh đưa đi toàn bộ vòng hồ lugu và các điểm thăm quan. Anh đưa vào làng, đi lãi, đến nỗi quá nhiệt tình nhưng bọn mình mệt kêu anh cho về nghỉ chứ đi đâu ông cũng chở: giá: 2000 tệ chở ra tận sân bay lúc về: Quá hợp lý cho một chuyến đi không hề mệt mỏi bắt xe bus hay lo thuê xe cho mấy đứa lượn vòng hồ mấy chục km. Đt của anh lái xe đây: ai qua ủng hộ anh đắt hàng:+8613988842263( add we chat). ⁃ Ở Lugu: bọn mình ăn lẩu cá nồi hơi với rau cũng là hoa trong lòng hồ: Hoa Thuỷ tâm Dương. Nói chung Lugu là khu nghỉ dưỡng tuyệt vời. Sạch, đẹp, trong lành.

K quá đông đúc xô bồ. Giá ks lúc mình đặt là khu muosuo rất đắt. Nên đặt trước nhé.Nếu cứ kể thì nhiều cực nhiều điểm chơi, điểm đi thú vị nhưng kỷ niệm để đời làBọn mình tiêu hết tiền mặt. Tại mấy địa điểm đi qua không một nơi nào chấp nhận thẻ thanh toán quốc tế. Mặc dù ngày cuối cùng bọn mình đã tranh thủ mua sắm ở khu: Khu plaze mua sắm quốc tế Lệ GiangKhông còn tiền, k tiêu được thẻ, không chấp nhận tiền đô la. Mình sốt ruột quá đành gọi điện thoại cho người thân. Lão lái xe giúp mình gom tiền từ người thân. Mang một cục, sau đó anh mình từ Việt Nam điều bạn tận Guangzhou chuyển tiền qua wechat cho dùng. Anh lái xe quá tốt với bọn mình.Trong cả chuyến đi chỉ có tiền hết là vật vã nhất, chưa bao giờ lại cầm thẻ trên tay mà k tiêu được, mua quần áo, giầy dép xong phải ngậm ngùi trả lại. May mắn: chân ngắn vẫn có đại gia đập tiền ra cho tiêu. Cám ơn ông anh nhà mình nhé. Như thần đèn. Cứ xoa là hiện:):):). Chuyến đi thuận lợi từ đầu đến cuối, vui, 9 ngày vừa vé vừa đi lại, ăn uống khoảng 16 triệu/ người. Quá rẻ cho một cuộc tình mưa.:):). Và bọn mình rất may mắn trong chuyến đi này.Các chuyến đi xa, mình đi nhiều đến mức mất hết cả sự háo hức. Nhưng có lẽ. Đi đâu k quan trọng là đi với ai. Từ nay có thêm nghề tay trái,: nghề tổ chức tuor du lịch phục vụ các chị em muốn tạm quên chồng con và gậm nhấm lại thanh xuân của mình với bạn gái

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *