Chuyến Đi Thú Vị

Nhật ký hành trình Trung Á- Trekking ở núi Fann

Sau vài ngày trở lại thế giới văn minh ở thủ đô Dushanbe của Tajikistan sau chuyến road trip ở Pamir, John và tôi quyết định ghé Penjakent – 1 thành phố cổ từng là nơi giao thương quan trọng trên tuyên đường Con Đường Tơ Lụa khi xưa. Khác với những vùng khác của Tajikistan nơi có đông người Uzbek, Kyrgyz, Wakhi..vv sinh sống, Panjakent cũng như thành phố Samarkand & Bukhara nằm bên kia biên giới là những trung tâm văn hoá của người Tajik (còn được biết với tên người Ba Tư ở Trung Á) nhưng do những biến động lịch sử và những toan tính chính trị mà hiện giờ đang nằm ở 2 đất nước khác nhau.
Panjakent có 1 khu chợ đầy sắc màu mang đặc trưng của các bazaar vùng Trung Á và phế tích của 1 thành phố cổ ngàn năm tuổi cách đó 1.5 km. Chúng tôi ở tại Zurmich Homestay, nơi có 1 khu vườn đẹp và trồng nhiều loại hoa trái, nằm ngay sát chợ Panjakent để rất tiện để mua sắm các vật dụng cần thiết cho chuyến trekking cũng như đón xe marshrutka đến Fann Mountain. Người chủ ở Zurmich Homestay tận tình hướng dẫn chúng tôi cách bắt xe đến làng Artush và làm sao để quay về kịp chuyến xe đi Khujand. Fann Mountains là 1 khu vực rộng lớn với nhiều định núi cao chót vót xen lẫn những hồ nước xanh như ngọc, thường người ta sẽ trekking ở đây theo 3 cung đường sau:

Cung đường từ làng Artush: Có 3 chuyến marshrutka hàng ngày từ Panjakent đến Artush. Từ làng này đi theo đường mòn 2 tiếng sẽ đến alplager (camp của những người leo núi nằm ở độ cao 2200m), thêm 3 tiếng leo núi nữa sẽ đến Kulikalon bowl, nơi có rất nhiều hồ đẹp nằm dưới chân của ngọn núi cao nhất vùng này, ngọn Chimtarga cao 5489m.

Cung đường Seven Lakes (Haft Kul): Đường mòn từ hồ thứ 6 và hồ thứ 7 sẽ băng qua Tavasang Pass (3300m) đến thung lũng Archa Maidan & Zitmud, hoặc cắt ngang qua Munora Pass (3520m) rồi nhập vào cung đường từ Dukdon Pass đến Sarytag và hồ Iskander-Kul.

Cung đường Yagnob–Zerafshan: trekking dài ngày trên những cung đườn nối 2 thung lũng song song là Yagnob & Zerafshan, phổ biến nhất là cung Veshab/Shamtuj-Bedev/Hishortob và cung Langar–Yagnob. Các cung này phải mất khoảng 1 tuần và cần phải có thiết bị trekking chuyên dụng vì có những đoạn phải băng qua núi băng nguy hiểm.
Có thể thấy trong 3 cung đường trên, cung đường trekking từ làng Artush là phù hợp với điều kiện và quỹ thời gian của chúng tôi nhất vì cả tôi và John phải đến Khujand nằm ở phía Bắc Tajikistan trong vài ngày tới để bắt xe đi Uzbekistan và Kyrgyzstan. Xe marshrutka từ Panjakent đến làng Artush chật kín khách; cả tôi và John phải co mình trên cái ghế súp chật chội. Có 1 điều sau này tôi mới nhận ra là đi với John, lúc nào tôi cũng bị tính ‘phụ thu người nước ngoài’, bận về tôi ngồi hàng trên cùng tài xế thì chỉ phải trả 1/2 giá mà chúng tôi đã trả bận đi.
Làng Artush xanh mát với những vườn táo chín mọng, nằm bên cạnh những dãy núi cằn cõi cao sừng sững, và những con suối róc rách mang theo nguồn nước sinh hoạt và tưới tiêu. Chúng tôi ở trọ 2 đêm tại nhà của 1 bác sĩ trong vùng , buổi chiều ngày đầu chúng tôi chỉ định đi khảo sát, đi đến alplager thì tôi thấy không được khoẻ nên quay về nghỉ sớm. Hôm sau, khi leo lên đến hồ Kulikalon, chúng tôi bất ngờ gặp lại ông bác sĩ ở đây. Tuy bất đồng ngôn ngữ nhưng chúng tôi hiểu lờ mờ rằng ông cưỡi lừa lên đây từ sáng sớm để khám cho vợ chồng người du mục. Trong khi John đi bơi ở hồ thì tôi đánh vội 1 giấc sau khi được người du mục mời 1 chén Yoghurt home-made ngon tuyệt cú mèo. Đối với tôi, 10 tiếng đi và về leo lên được đến đây mà nói là chuyện hi hữu trong đời (once in a lifetime) còn đối với ông bác sĩ đó lại là công việc ‘thường ngày ở huyện’, nghĩ đến đấy, tôi không còn quan ngai về chặng đường về nữa rồi.


Đôi giày trekking tôi mua trong Salvation Army shop với giá 10 Đô (1 shop bán đồ second-hand từ thiện ở New Zealand) sau 3 chuyến trekking (Tongarino Crossing ở NZ, Psart Valley ở Pamir & chuyến này đây ở Fann Mountains) đã R.I.P rồi ! Đang đau khổ với 1 chiếc giày ‘há mỏ’, 1 em bé Tajik với khuôn mặt như thiên thần cưỡi lừa ngang qua nở 1 nụ cười chào tôi. Tôi mời cậu bé ăn khoai tây Pringles tôi mua lúc ở Dushanbe, và kịp chụp 1 tấm hình selfie làm kỉ niệm. Bóng cậu bé khuất dần sau những hàng cây và tôi cũng kịp lết về nhà ông bác sĩ trước khi mặt trời xuống núi.
Từ tờ mờ sáng, cô con gái ông bác sĩ đã đưa chúng tôi ra tận điểm đón marshrutka về lại Panjakent. Marshrutka đến trễ khoảng 40′ & cô vẫn đứng đấy với chúng tôi, chờ cho chúng tôi an tọa trên xe rồi mới quay vào nhà. Có lẽ sẽ rất rất rất lâu nữa tôi mới có dịp quay lại Fann Mountains, nhưng hình ảnh ông bác sĩ tận tâm với nghề, những nụ cười thánh thiện của trẻ em nơi đây cũng như sự niềm nở hiếu khách của cô chủ nhà chắc chắn sẽ theo chân tôi trên những chặng đường dài.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *