Chuyến Đi Thú Vị,  Địa điểm Checkin

NGỠ NGÀNG Ở CHƯ B’LƯK – MỘT SƠN ĐỘNG THU NHỎ

Chư B’Lưk, là tên ngọn núi lửa nằm thuộc địa phận tỉnh Đăk Nông, nơi theo mình được biết là miệng núi lửa đã ngưng hoạt động có hệ thống hang động núi lửa đẹp vào bậc nhất Tây Nguyên. Cũng là địa điểm mà cả nhóm mình chờ đợi nhất trong chuyến đi lần này.

Ấy thế nhưng, đúng là chẳng có hạnh phúc nào tuyệt vời nếu ta chưa từng trải qua khổ đau. Chuyến hành trình để đến được đây không hề một chút dễ dàng.

Biết trước khó khăn, chúng tôi đã bỏ hẳn 1 ngày dành riêng cho nơi này, ấy vậy mà bấy nhiêu thôi vẫn chưa đủ. Lái xe thẳng đến địa điểm như Google map đã hướng dẫn, đoàn chúng tôi buộc phải đậu xe ở một góc nhỏ cuối đường bê tông, nơi mà sau đó phải băng qua hàng vài km rẫy để tìm kiếm cửa hang, bằng chút thông tin mập mở cóp nhặt được trên mạng. Sau cả buổi trời vật lộn với mớ gai dính đầy vào quần áo, tất vớ chân tay, cuối cùng chúng tôi cũng nhìn thấy bóng dáng một tốp nông dân đang phát rẫy, những anh bạn người đồng bào sau khi biết việc tôi đang tìm miệng hang núi lửa, thì vội xua tay can ngăn, chỉ về phía mặt trời, họ bảo “Về đi, gần chiều rồi, đến không được đâu, mai quay lại”. Bấy giờ trong đoàn đã có người nản, mọi người bắt đầu hoang mang vì thực sự theo như lời các anh nông dân, đường vẫn còn xa và hoàng hôn Tây Nguyên chỉ còn cách chúng tôi vài tiếng. Nhưng không, cái sự lì lợm của tôi đâu dễ để bỏ cuộc dễ dàng đến vậy, một mực thuyết phục mọi người đi, với lý do không phải chỉ là đích, mà thứ chúng tôi tìm kiếm là chặng đường kia mà, cả đám lại kéo tay nhau tiếp tục, để rồi cùng nhau chinh phục luôn đỉnh núi Chư B’Lưk vì…lạc đường. Băng qua hàng km đường rẫy với đầy những gai nhọn, đá cứng. Lần mò theo lời chỉ dẫn, đứng trên những ngọn cao, mới giật mình bởi cao nguyên, bởi Tây Nguyên đẹp ngoài tầm tôi tưởng tượng, tưởng chừng đang lạc đâu đó ở một Thảo Nguyên châu Phi, để rồi về sau khi biết nơi đây, nơi khô cằn tôi đang bước đi từng là rừng rậm nhiệt đới, những thứ còn lại đây chính là kết quả của một thời khai thác gỗ, mà tim chợt nhói đau chạnh lòng.

Chập choạng chiều, khi mặt trời chỉ còn vài tia nắng le lói sau ngọn núi, cuối cùng bọn tôi cũng đến được miệng hang, để càng thất vọng hơn vì nơi này không thể xuống, vô tình nghe tiếng công nông ở gần, với chú sức lực nhỏ xíu còn sót lại, cả đám lại gào thét kêu gọi xin được dẫn đường ra, đoàn nông dân đồng bào chẳng mảy may do dự, với nụ cười vui vẻ, để rồi mới biết thực sự nơi chúng tôi đến vừa rồi chẳng phải cửa hang, cửa hang đã bị bỏ qua dù đã đến rất gần…đêm xuống, sao ở đây thật đẹp…

Phải quay lại đến cho bằng được vào sáng mai, mấy anh em quyết định sau khi đã thảo luận trên chuyến xe về lại chỗ nghỉ…

Mặt trời ló dạng, mấy anh em cùng nhau mỗi người xác định quất thật no một tô phở Ban Mê, rồi lại ngồi xe trên chuyến hành trình chinh phục dang dở ngày hôm qua, cả đám tìm đến trạm tuần tra rừng theo lời hướng dẫn của các anh nông dân, rồi nhờ các bác quản lý ở đây dẫn đi, tất nhiên là cần chi phí bồi dưỡng cho họ. Người quản lý sau đó giao chúng tôi cho một anh người đồng bào vừa đưa khách về tới, chuyến đi lần này cứ thế thuận theo đường mòn, nhẹ nhàng và dễ dàng hơn, với những câu chuyện đời, với sự huyền bí của Tây Nguyên được vọng về qua những câu chuyện của anh. Miệng hang, cuối cùng cũng hiện ra, khuất sau lớp lá rừng…

Cheo leo, để rồi ngỡ ngàng…nét đẹp nơi đây hiện ra, cái mát rượi của hơi nước còn đọng…tôi chả thể thốt nên lời…nét đẹp và sự hùng vĩ của đất mẹ, đất Việt…những chiếc lá xanh ngắt vươn mình đón nắng, đủ để ngồi trầm ngâm…

Quê hương tôi, lại một lần nữa khiến tôi thán phục…

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *