Chuyến Đi Thú Vị

Lưu Luyến Cùng Venice

Venice, chút tình luyến lưu.

Trước khi đến, cũng nghe một vài người bạn chia sẻ. Venice không quá đẹp, quá tình như những gì người ta nói đến. Mà kệ, nếu đã yêu, thì chẳng cần quan tâm quá nhiều. Yêu là yêu thôi, thích là thích thôi. Sẽ bỏ qua những thứ lợn cợn, ở nơi nào chẳng có.

Venice bắt đầu nhịp sống hối hả từ ngoài 9h sáng cho đến 8h tối. Vậy nên, nếu bạn muốn sống chậm ở Venice, hãy dậy sớm một chút hoặc nán lại, đi dạo bộ muộn. Bạn sẽ thấy thảnh thơi. Có điều hàng quán hoặc chưa mở, hoặc đã đóng cửa. Riêng bạn với phố, và một số ít người qua lại mà thôi.

Len lỏi từng ngóc ngách cũ kỹ già nua. Xem mọi người qua lại. Chụp ảnh phố xá hay mua sắm một vài món đồ yêu thích. Nếu bạn lười, có thể mua vé water bus. Một dạng cano chạy khắp các con kênh. Giá vé bán từng chặng hoặc bán cả ngày khá cao, từ 15€ trở lên. Bạn sẽ thảnh thơi đến được vài điểm tham quan. Nhưng chẳng thể cảm nhận được nhịp sống, hơi thở của Venice.

Venice chỉ có khách du lịch, người bán hàng. Đông nghìn nghịt, trật tự đi theo hàng lối. Nhưng an toàn, dù sáng sớm hay tối khuya.

Phố ở Venice có gì?

Phố ở Venice lạ mà hay. Biển tên là những dòng chữ lớn được sơn trên tường, giữa những góc phố giao nhau. Với những người mới đến, dù có cầm trên tay bản đồ hay điện thoại, bạn tin không? Đi chán chê mê mỏi một vòng, rất có thể bạn sẽ quay về đúng chỗ cũ. Như mê cung, không tìm ra lối.

Venice như có một chút trầm mặc của Hội An, chút xưa cũ của phố cổ Hà Nội. Và thấy cả những nét đáng yêu của miền mình. Quê ven sông, tàu thuyền xình xịch qua lại ngày đêm. Tiếng tàu bè, mùi dầu máy, chẳng khác mấy Venice. Cứ đúng giờ chẵn, ngày nào cũng như ngày nào, mình không bỏ sót một hồi chuông nhà thơ vang lên. Những ngôi nhà cũ, những con hẻm hun hút sâu… Những hồi chuông nhà thờ dai dẳng ngân vang. Chừng ấy cũng đủ tạo cho nơi đây một diện mạo khó trộn lẫn.

Venice tình không? Tình chứ. Mình có thể trả lời chắc chắc luôn. Có những thời khắc, mình chỉ ngồi im. Mở sẵn camera, chờ đợi dòng người qua lại trước ống kính, mình nhấn nút. Vô vàn hình ảnh những đôi bạn trẻ nắm tay đi dạo. Vô vàn những đôi vợ chồng già âu yếm công khai. Vô vàn những người đàn ông đẹp như diễn viên điện ảnh, nước hoa thơm lừng lướt qua trước mắt. Vô vàn những người phụ nữ tự tin sải bước như trên sàn Catwalk. Với một lữ khách như mình, chừng ấy là quá đủ, quá thoả mãn rồi.

Mình lưu luyến Venice, say đắm Venice. Nơi tình yêu hiện hữu ở mọi nơi. Khiến mình phải thốt lên “ người ta neo đậu tình yêu, bên những bến thuyền tấp nập”…

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *