Chuyến Đi Thú Vị,  Mẹo Du Lịch

DU LỊCH LÀNG GIETHOORN – HÀ LAN

Giethoorn được Business Insider gợi ý là một trong những ngôi làng nhỏ mà du khách nhất định phải ghé khi du lịch đến đất nước Hà Lan khiến mình như được bước vào thế giới của Bạch Tuyết và 7 chú lùn. Những chú vịt, gà con chạy te te bên ngoài ngôi nhà be bé xinh xinh trên bãi thảm cỏ xanh bát ngát hòa mình vào tiếng xào xạc của hàng cây liễu đang rũ rượi soi mình trên mặt nước kênh đào như ngụ ý với du khách rằng : Chào mừng các bạn đến với thế giới cổ tích trong ngôi làng không khói xe, không tên đường.


Từ ga Amsterdam Central, bắt tàu đi đến trạm Almere Centrum, sau đó đổi tàu để đến ga Steenwijk, bước ra khỏi nhà ga, đứng đợi bắt bus 270 hoặc 70 đi tầm 15p nữa là đến Giethoorn. Tổng thời gian cả tàu và bus là 2h45p. Thật sự lúc xe bus dừng để mọi người xuống Giethoorn, tôi và các du khách khác có xíu hoang mang vì nhìn xung quanh không thấy có giống làng Giethoorn mà chúng tôi vẫn hay xem trên internet, hoang mang kiểu ” mình đang ở đâu? Giethoorn đâu? tới chưa ?”
Cái gì tới sẽ tới, cứ đi theo đám đông vậy. Trước tiên phải tìm ra hướng vào ngôi làng trước đã.


Vì bus chỉ dừng khách tại đường chính, nên phải đi bộ tầm 5 phút mới thấy ngôi làng trong mơ.
Xách vali 20kg lê la qua các con đường mòn dẫn đến ngôi làng thật không thoải chút nào, lê đến nỗi bánh xe vali nó mòn không còn ra hình bánh xe nữa. Đi hồi thấy có kênh đào là biết mình đã đến nơi rồi. Khách sạn mình ở phía bên kia cầu gỗ, Giethoorn tổng cộng có 176 cây cầu gỗ, độ tuổi của mấy cây cầu này còn già hơn mình nhưng độ bền và sức chịu đựng vẫn chưa hề giảm sút. Lúc mình kéo vali qua cây cầu, để chắc ăn không bị sập, mình quay qua hỏi một Bác địa phương, Bác ấy cười bảo rằng, chúng nó ( cầu gỗ) được tạo ra để chịu được sức nặng của tụi tao mà ( cân nặng của người phương Tây khá đồ sộ ).


Chủ khách sạn là một cô gái Hà Lan cao to đang mang bầu 5 tháng, quản lý ở đây là một cậu thanh niên người Indo kiêm phục vụ, dọn dòng, chăm sóc vườn tược và cũng là người yêu của cô chủ. Nghe cậu ấy kể, 2 người gặp nhau khi cùng du học tại TQ. Nàng thì học tiếng Hoa, Chàng thì học ĐH công nghệ thông tin 4 năm, sau đó 2 người vào làm chung 1 công ty TQ. Cứ tưởng cuộc sống của họ đơm hoa kết trái tại đó. Nhưng không, bỗng một ngày gia đình nàng kêu nàng về gấp Hà Lan để quản lý một ngôi nhà tại Giethoorn, thế là nàng và chàng chia tay trong thề thốt. Nàng thì về sống ở Giethoorn, chàng thì về lại Indo sau một thời gian chán ngắt vì không có nàng tại TQ. Nhưng đường duyên của họ vẫn chưa đứt nếu như một trong 2 người vẫn còn nghĩ về nhau.

Thế là chàng trai liên lạc lại nàng, và họ bàn chuyện đưa chàng qua Hà Lan bằng con đường du lịch. Không biết thế nào visa chàng được 1 năm. Giữa địa danh thu hút khách như thế, họ biến căn nhà mà cha mẹ của nàng để lại thành khách sạn giá rẻ và trong 1 năm lưu lại ấy, giờ nàng đã mang cốt nhục của chàng Indo. Chắc giờ này con của họ cũng gần 9 tháng tuổi. Thế đấy, nẳm trên võng sân sau nhà, chàng vừa nhổ cỏ, tỉa cây vừa kể tui nghe câu chuyện của họ đẹp như một bộ phim có happy ending vậy.


Vì mình có 2 đêm tại đây, nên không gì phải gấp gáp cả, vượt cả đại dương để đến đây đã là một cái duyên, ở tại nhà của cặp đôi này cũng là duyên. Cớ gì phải vội vàng tham quan nhỉ. Cứ nằm trên võng nhìn trời xanh, mây trắng, hít thêm không khí trong lành, hồi phục lại sức tí rồi đi khám phá ngôi làng.
Đối diện chỗ mình ở là khu nhà Smit nơi có quán cafe, nhà hàng và dịch vụ cho thuê thuyền, ghe để tự lái hay vé ngồi du thuyền tham quan 1 vòng Giethoorn dọc kênh đào.
Để đi hết 1 vòng kênh đào bao quanh ngôi làng cần khoảng 1 tiếng ngồi thuyền. Trong 1 tiếng ấy, chàng trai lái thuyền đi chầm chậm quanh các căn nhà, kể lịch sử của ngôi làng, thì ra kênh đào này thật ra chỉ là mỏ than bùn do những người dân tị nạn đào từ năm 1230, dần dần thành kênh lúc nào không hay. Nhìn thấy sâu chứ không có sâu đâu. Thỉnh thoảng có người dân xuống tận kênh để trục vớt đồ đánh rơi.


Các căn nhà này được nối với nhau bằng 176 cây cầu gỗ và mỗi căn đều có khu vườn riêng nên mỗi nhà mỗi kiểu, trang trí không ai giống ai. Cái giống duy nhất ở đây chắc là mái tranh được lợp bằng một loại cỏ mọc quanh kênh đào.
Phương tiện thứ 2 sau đường thủy thì là đường bộ. Muốn trải nghiệm hết cuộc sống ở đây, ngày hôm sau mình thuê 1 chiếc xe đạp đi 1 vòng quanh kênh đào, khi tới các cây cầu, tất nhiên mình phải xuống dắt bộ, vì không khéo rất dễ té xuống kênh.
Dừng chân nghỉ mệt tại một nhà thờ địa phương, chọn một góc ghế đá yên tĩnh, lấy quyển sách ra đọc, nhâm nhi hộp quả mâm xôi để cảm nhận hạnh phúc thực sự không giản đơn, vì khi quay lại cuộc sống thường nhật, biết tìm đâu ra ” thiên thời, địa lợi, nhân hòa” như ở đây với bao lo toan cơm áo gạo tiền luôn vây quanh tại quê nhà. Thôi thì dẹp hết mọi suy nghĩ tiêu cực, sống với thực tại và hưởng trọn khoảnh khắc này, dẫu không biết rằng khi nào mới được gặp lại em – nàng Giethoorn diễm kiều.


Kết thúc buổi chiều tại Giethoorn bằng 1 tô fish ball chiên xù, bổ sung chai ép cà chua cho thêm vitamin C, nạp thêm năng lượng tinh thần bằng một quyển sách hay để ngày về ta thấy rằng tuổi trẻ ngắn ngủi biết bao nhiêu, thời gian một đi là không trở lại. Có thể sau này sẽ có dịp ghé lại Giethoorn, nhưng biết khi nào ? chỉ biết rằng cảm xúc và con người lúc ấy chắc chắn sẽ khác. Uhm thì mong sẽ tốt hơn, vui hơn và hạnh phúc đong đầy hơn.
Đôi khi lỡ hẹn một lần
Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *