Chuyến Đi Thú Vị,  Mẹo Du Lịch

Du Lịch Hồ Hồ Inle – Myanmar

Thức dậy lúc 4 giờ sáng sau một đêm lễ hội quả là một cực hình đối với cả hai đứa. Trời bên ngoài thì lạnh quá càng làm cả hai không muốn rời khỏi “chăn ấm nệm êm” cứ đứa này đùn đứa kia phải dậy trước, rồi quyết định dậy cùng một lúc để khỏi ai tị nạnh ai.
5 giờ sáng, ông chủ thuyền đã có mặt tại sảnh khách sạn để chờ “hai kẻ mộng mơ” còn lơ mơ chưa tỉnh. Cầm theo hai phần ăn sáng đơn giản mà khách sạn chuẩn bị sẵn, chúng tôi đi theo ông lái thuyền đi bộ ra bến thuyền. Không thể tưởng tượng bên ngoài lại rét đến vậy, dù mặc hai lớp áo nhưng hai đứa vẫn run cầm cập. Trên thuyền người ta trang bị sẵn hai chiếc ghế ngả lưng và một cái chăn mỏng…hơi hôi. Nhưng thật sự lúc đó không còn một sự lựa chọn nào khác. Chịu hôi hay chịu lạnh. Cái lạnh đến thấu xương trên mặt hồ buổi sáng cộng với gió, sương sớm khiến hai con người nhỏ bé quên luôn khứu giác của mình. Hồ Inle là hồ nước ngọt lớn thứ hai của Myanmar, rộng 116km2 và cao hơn 800 mét so với mực nước biển (theo Wikipedia). Người dân trên hồ đa số là người Inthar nổi tiếng với việc chèo thuyền và đánh cá bằng chân. Người bạn Myanmar giải thích với chúng tôi rằng lý do họ dùng chân để chèo là vì những cây bụi trên mặt hồ thường mọc cao quá, nên họ phải thích nghi bằng cách đứng lên để dễ quan sát. Kỹ thuật chèo này để đạt được độ thuần thục phải được tập luyện từ thuở bé vì nó đòi hỏi người ta phải vừa dùng sức, lại vừa phải biết cách cân bằng khi đứng một chân, cộng thêm việc mặt nước không phải lúc nào cũng tĩnh lặng.


Chiếc thuyền máy khỏi động tành tạch lướt từ trong con rạch nhỏ ở thị trấn tầm 15 phút thì ra được lòng hồ lớn mênh mông. Bầu trời vẫn còn tối đen như mực. Cả bọn đi khoảng 5 phút nữa thì dãy núi bao bọc hồ Inle hiện ra ửng hồng lên như những mảng sắt được anh thợ rèn khéo léo nung nóng vừa đủ đầy. Làn sương phản phất trên mặt hồ càng làm cho khung cảnh huyền ảo hơn. Anh lái thuyền tắt máy. Con thuyền vẫn còn đà lướt nhẹ trên mặt hồ cho đến khi dừng lại hẳn. Không gian chìm trong sự im lặng. Từ trong màn sương lờ mờ, ba bóng đen hiên ra, đầu đội nón lá, một chân đứng thẳng thăng bằng trên mạn thuyền, chân kia chân khảo thuyền lướt đến gần chúng tôi như những vị thần sông trong thần thoại, rồi thả ra một câu tuột hất nấc cảm xúc… “5000 kyat một người, có chụp không?”.
Cuộc sống ở đâu cũng ngày một khó khăn. Với những người ngư dân trên hồ Inle này cũng tương tự. Người ta tập trung làm nông nghiệp mở rộng nhiều “khu vườn nổi”, khiến cho việc đánh cá cũng có phần hạn chế hơn. Thêm vào đó, việc “du lịch” hóa càng ngày càng mạnh mẽ khiến cho những ngư dân dần trở thành những “nghệ sỹ” đánh cá trên chính sân khấu nước rộng lớn này. Họ vẫn kiếm sống bằng nghề đánh cá, nhưng nói cho đúng hơn, là “biểu diễn” nghề đánh cá. Như một trong ba nơm lưới của ba anh này còn treo sẵn một con cá…giả! Nhưng cho dù thế nào đi nữa, cảnh đẹp thì vẫn sẽ là cảnh đẹp. Và những người khán giả nên biết chọn lọc và hưởng thụ nó. Với chúng tôi, việc trả một ít tiền cho họ cũng có phần xứng đáng.


Trời vẫn rét đến cắt da cắt thịt, nhưng ba người họ vẫn mặc những tấm áo truyền thống đó, không biết là do quen với khí hậu, hay là “yêu cầu” nghề nghiệp phải mặc vậy để lên hình….“cho đúng”. Họ chuyên nghiệp đến mức hai chúng tôi chẳng cần nói gì, vì thật ra họ cũng không hiểu tiếng Anh, nhưng họ đã đọc được tất cả suy nghĩ của hai đứa. Bất kể muốn làm gì, chỉ cần ra dấu là đã hoàn hảo đến không-chê-vào-đâu-được. Đó là chưa kể họ còn biết canh cả khu vực có ánh sáng đẹp. Khi hai đứa đang mãi mê quay và chụp thì họ đã ngừng lại và ra dấu rằng họ sẽ đi thuyền ra phía sau lưng. Hoá ra mặt trời mọc ở hướng này, hai kẻ đi lạc muôn đời không phân biệt được phương hướng. Bình minh trên hồ Inle đẹp đến ngỡ ngàng, một sân khấu ánh sáng lung linh mà không một đạo diễn tài ba nào có thể sắp xếp đẹp hơn được nữa. Mặt hồ phản chiếu những tia nắng vàng lóng lánh cộng hưởng thêm những làn hơi sương còn phảng phất…một vẻ đẹp huy hoàng của bình minh trên hồ Inle – thời khắc vạn vật bắt đầu vươn mình thức giấc. Ba “diễn viên” cứ thế mà biểu diễn, còn hai tay máy thì run sợ không biết làm sao thâu tóm hết vẻ đẹp của hồ Inle này vào khung hình máy ảnh.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *