Chuyến Đi Thú Vị

Địa Điểm Mây Phủ Lãng Mạn Bậc Nhất Việt Nam

Về Tây Bắc Bồng Bềnh Sương Khói – Nơi Mây Phủ Lãng Mạn

Ta yêu say đắm những mùa hoa lạ nở rộ trên những cung đường Tây Bắc, yêu hương ngọt nồng của thảm lúa vàng ươm đang vào vụ và đôi khi chợt thấy yêu những khúc giao mùa đỏng đảnh chốn non cao. Nhưng có lúc lòng bỗng bồi hồi nhớ về một Tây Bắc bồng bềnh sương khói, một Tây Bắc lãng đãng như nhớ thương tuôn theo những sợi chỉ mây giăng mắc khắp đại ngàn. Dường như đó là lúc mảnh đất miền cao ấy đẹp một cách thuần nguyên nhất, để ta cứ ngỡ rằng mình đang lạc bước trong bức tranh thủy mặc mê động lòng người, chỉ muốn mãi chìm lẫn trong không gian đầy thơ ấy, bỏ lại nhân sinh mệt mỏi bên lề.

Tây Bắc những ngày sương giăng muôn lối là những ngày ta thấy dòng đời trôi thật chậm, để có khi ta cứ tưởng tượng ra rằng, lẽ nào thời gian đang dừng lại, và những nhịp gõ của ngày cũng không nỡ vang lên đánh thức một khung trời đang chứa chan những giấc mộng an lành.

Đường lên Tây Bắc mùa này đẹp lắm, những con đường nhỏ cheo leo nơi sườn núi, ẩn hiện trong biển mây như một dải lụa mềm mà nàng tiên nhà trời nào đó lỡ đánh rơi trong chuyền rong chơi hạ giới. Để rồi ngày qua ngày, dải lụa đào đầy thơ ấy cứ vắt ngang qua ngọn núi sừng cao sững, xuyên cả những khu rừng già thăm thẳm sắc xanh, đưa người ta tới một miền đất đầy mộng ảo chốn nhân gian.

Ta đặt chân lên Tây Bắc trong một buổi sáng trời còn vẩn vương hơi lạnh. Sửng sốt thay khắp đất trời đang bãng lãng hơi sương. Chẳng hiểu sương mờ từ đâu ùn ùn kéo đến, bủa vây muôn lối khiến khoảng không gian trước mặt cũng trở nên khó định hình.

Nghe những người dân bản địa kể lại rằng, ở Tây Bắc mây phủ sương giăng từ sáng đến chiều là chuyện bình thường quá đỗi, mây trập trùng trên những sườn núi xa xa, mây len lỏi vào khu rừng nguyên sinh đang nằm im lìm hàng trăm năm chưa thay đổi.

Rồi có những khi ta lại thấy mây như sà xuống trải dài trên những thửa ruộng lúa vàng ươm. Màu vàng của lúa lẫn trong màu bàng bạc của hơi sương, và đâu đó ẩn hiện thêm bóng dáng vài ngôi nhà tranh hiu quạnh giữa đồng, những mảng màu cứ thế đan xen, như những nét chắp bút đầy thơ của tạo hóa muôn màu, đang cố vẽ nên một bức tranh thần tiên nơi đời thực.

Dường như ở bất nơi đâu trên mảnh đất Tây Bắc xa xôi ấy, ta đều có thể tìm thấy những khoảng khắc mây bạc sương ngàn. Vậy nên, cứ mỗi khi có dịp lên Tây Bắc trong những ngày mây giăng ngập lối, sương phủ kín đồi, người ta lại dành trọn từng khoảnh khắc để ngắm vẻ tuyệt diệu của đất trời miền cao đang chìm lẫn trong ảo ảnh mông lung. Có ngược lạc bước Sapa mờ nhân ảnh. Có kẻ lên tận Fansipan để ngắm những dòng sông mây đang cuộn chảy. Người lại về Sìn Hồ để đắm chìm trong những thung lũng rợp bóng mây bay.

Mây trắng phau ở Tà Chì Nhù, mây đưa bước chân người về Y Tý, mây háo hức đùa vui trên đỉnh Tà Xùa lộng gió hay vượt những gian truân để hòa mình trọn vẹn theo áng mây trập trùng trên Bạch Mộc Lương Tử đậm chất thơ.

Sương đậu trên những nhành cây bên vệ đường im ắng, mây giăng trên mái nhà nhỏ trong bản làng ở nơi xa, sương vương trên mi kẻ đường xa đang cố giương mắt nhìn cho rõ. Cả một khung trời chìm lẫn trong biển mây mờ, để đôi khi ta cứ nghĩ đó là những mảng bông mềm mại, vươn đôi bàn tay chạm vào khoảng không trước mặt, chạm phải mây bay để ôm chúng vào lòng.

Đâu đó, những ngôi nhà nhỏ của người đồng bào nép mình bên sườn núi yên bình, trên mái tranh nghèo là làn khói lam chiều vương vít và trên những nẻo đường quen là bóng dáng ai đang vội vã đi về.

Có đôi khi, đứng trên đỉnh đèo lộng gió, đưa tầm mắt nhìn xa thật xa, chợt thấy những góc quán xiêu vẹo trên những con đường nhỏ nơi sườn núi, in vào màn sương những vệt đen mờ ảo. Mây len quanh những bếp hồng rực lửa, mây vờn cùng làn khói nghi ngút tỏ ra từ chiếc nồi ngô thơm phức, khiến lòng kẻ lữ hành lại dậy lên những ước ao.

Tất cả đều ẩn sau làn sương mờ ảo, khiến người ta kìm lòng chẳng đặng, chỉ mong sao vén được bức màn bí mật của sương, để nhìn cho rõ, cảm cho sâu những điều huyền diệu đang diễn ra trên mảnh đất non cao.

Có lẽ rằng, trong tất thảy mọi điều, một Tây Bắc mờ sương luôn khiến kẻ lữ hành say mê hơn cả. Một Tây Bắc hùng vỹ, một Tây Bắc mộng mơ và một Tây Bắc với những mảnh đời còn nhiều gian khó, tất cả ẩn hiện sau màn mây trắng xóa, như được mẹ thiên nhiên khoác lên một lớp áo nhiệm màu, vừa huyễn hoặc mông lung, nhưng cũng đượm màu cô tịch, khiến người ta chỉ muốn ôm vào lòng mà che chở nhưng đôi lúc lại ngẩn ngơ tiếc nuối như mình đã bỏ lỡ mất điều gì đó trên những nẻo đường cực Bắc xa xôi.
Dandelion – Mytour.vn : https://shorten.asia/RGj8GKSb

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *