Địa điểm Checkin

CHECK IN Rừng Sác

Lễ này đi đâu là câu hỏi mà nó cũng đã băn khoăn trước cả tháng trời. Sau nhiều cân nhắc nó cũng xách ba lô lên và đi.

Cách nơi nó sống khoảng 60 km về phía đông nam thành phố, Cần Giờ là một huyện trực thuộc nhưng hầu như không có tấm bản đồ nào ở nhà sách đủ lớn để vẽ hết về vùng đất này.

Hợp lưu của những con sông lớn (sông Sài gòn, sông Đồng Nai), đã mang một lượng lớn phù sa bồi đắp cho mảnh đất này trước khi chúng tan vào biển lớn. Nước ngọt của sông chan hoà với nước mặn của biển tạo nên cánh rừng ngập mặn với phong phú những loài động thực vật độc đáo, Rừng Sác.

Câu chuyện về Rừng Sác vẫn còn đậu trên môi của người dân nơi đây. Chuyện rằng Rừng đã giàu có cỡ nào, đã yêu thương che chở cán bộ thể nào, đã trở nên hoang tàn ra sao bởi bom đạn và chất độc hoá học. Rừng Sác hay là rừng xác, có phải khi ấy người ta từng hỏi Rừng như thế?

Tiếng bom đạn rồi cũng dứt. Nhưng phải đến năm 79 người ta mới sực nhớ tới một khu rừng, nơi đã từng bao bọc, nuôi dưỡng họ. Khi đó Rừng như một cô gái héo hon, rụng rời, vừa qua cơn xạ trị. Người con gái ấy đang chết dần.

Vậy là một chiến dịch trồng lại Rừng Sác đã được kêu gọi. Con người đã trở lại với rừng. Họ là những con người ơn nghĩa với Rừng năm xưa, những Thanh niên xung phong, những người dân sống bằng sản vật của rừng…

Rừng Sác lại xanh mướt mát, lại ngồi ngâm chân trong nước mát và để gió luồn trải mớ tóc dài nõn mượt.

Người Sài gòn kháo nhau về một nơi bên kia thành phố, nơi có bờ biển ngậm đầy bùn đen nhưng hải sản thì rẻ rề.

Họ cần được nghe nhiều hơn thế về Rừng Sác, rằng cô gái ấy mới chỉ vừa qua cơn xạ trị.

Chiều nay, khi lũ người chen chân trên những chuyến phà để trở lại thành phố, liệu Cô Gái ở lại còn ngồi ngồi ngâm chân trong nước mát và để gió luồn trải mớ tóc dài nõn mượt?

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *